Dạ Sở Kỳ chạy đi tìm Tiêu La Khải.
Thằng bạn thân nhất của Hạ Cảnh Dực mà cả thế giới ai ai cũng biết, thiếu gia của Tiêu gia. Tên này tiếng tăm phải nói là cao ghê lắm, so với Hạ Cảnh Dực chẳng thấp hơn bao nhiêu. Cậu ta là một tên ăn chơi chính hiệu, bao nhiêu thứ tai tiếng cậu ta đều dành được, nhưng đặc biệt chưa bao giờ dính vào mấy cái vụ ồn ào với đám con gái. Mặc dù nói, hắn cũng là một tên thích đi cua gái. Vì vậy nên, Tiêu La Khải sống rất thoải mái, cực kỳ phóng túng.
Giờ cậu ta đang ở một mình tại sân tập bóng rổ.
Luật bóng rổ tại thời đại này cũng chẳng khác mấy, chẳng qua có chút thay đổi và số người chơi tăng thêm một tí.
- Ô, Sở Kỳ, cô em tới đấy à?
Dạ Sở Kỳ vẫy vẫy tay.
Tiêu La Khải bất đắc dĩ vứt trái bóng qua một bên đi tới. Dạ Sở Kỳ ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu La Khải. Anh ta cố tránh xa cô ra.
- Gì thế? Bộ tôi là bom hay sao mà anh tránh xa quá vậy?
- Còn hơn thế nữa. Cô em có biết cô em còn có lực sát thương cao hơn bom không? Nếu để Cảnh Dực thấy tôi ngồi với em, kiếp này của tôi kể bỏ!
Dạ Sở Kỳ bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh thường.
- Không có tiền đồ!
Tiêu La Khải từ chối cho ý kiến. Anh lườm nguýt cô.
- Tìm tôi có việc gì?
Dạ Sở Kỳ lúc này mới nhớ tới mục tiêu của mình.
- Đúng rồi, anh giúp tôi mang tên dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559407/quyen-1-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.