Dạ Sở Kỳ đi cùng lớp nên không về tập hợp cũng không sao. Vì thế Ninh Diễm Kiều bày kế để Hạ Cảnh Dực Dạ Sở Kỳ về và lôi Vũ Anh Anh rời đi.
Hạ Cảnh Dực thầm tán dương Ninh Diễm Kiều. Để lại cho hắn phần quà lớn như vậy, khi về nhất định cảm ơn một tiếng.
- Giờ em đi đâu?
Dạ Sở Kỳ bị Hạ Cảnh Dực gọi tỉnh, liền phản ứng.
- Đi mất rồi? - Cô gần như chạy loạn lên - Tôi không biết đường về mà. Làm sao bây giờ?
Đến Bạch Ngân cũng cảm thấy Dạ Sở Kỳ ngơ thật. Rõ ràng cạnh cô vẫn có người có được không?
- Tôi dẫn em về. Giờ em đi đâu? - Hạ Cảnh Dực hỏi lại.
- Khu số 8 của /Thị Trấn Xanh/. Khách sạn Lục Nhan.
- Nhà em thích số 8 quá nhỉ?
- Vì đó là khu ở trung tâm thi trấn!
- Rồi rồi, tôi biết rồi. Nhà tôi cũng ở gần đó, tôi đưa em về.
- Thì đành vậy...
Ai bảo cô không biết đường, phải nhờ người khác dẫn cơ chứ!?
- Em không phải là nên về tập trung rồi chứ? Trời cũng tối rồi.
- Không cần, tôi không đi với lớp. Bây giờ tôi vẫn muốn chơi một chút nữa.
- Em đi một mình? - Hạ Cảnh Dực nhíu mày.
- Anh bị ngu à? Tôi đi với gia đình đàng hoàng đấy!
- Gia đình?
Dạ Sở Kỳ bước đi, Hạ Cảnh Dực tò mò theo sau. Dạ Sở Kỳ nhìn đông ngó tây, cái gì cô cũng tỏ vẻ hứng thú. Công viên sáng đèn, màu sắc rực rỡ. Nhiều khu trò chơi bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559418/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.