Dạ Sở Kỳ và Vũ Anh Anh đang chuẩn bị về nhà. Do bản báo cáo thí nghiệm sinh học nên cả hai về hơi trễ. Sử Ngao Kim cái tên đó đã sớm làm xong mà về trước rồi.
Dạ Sở Kỳ và Vũ Anh Anh đi xuống sân trường. Sân trường rất vắng. Giờ này thì mọi người hẳn đã về cả rồi.
Dạ Sở Kỳ vừa đi vừa cười nghe Vũ Anh Anh kể đủ các câu chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng sột soạt và có một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm lại đầy lông bám dưới chân mình. Cô vội dừng lại.
- Gì thế Sở Kỳ?
Vũ Anh Anh thấy Dạ Sở Kỳ dừng lại hơi lâu nên quay đầu hỏi, kết quả là nhìn thấy cô bạn không hề có ý muốn đi nữa mà ngồi xuống luôn rồi. Cô tròn mắt lại gần.
Dạ Sở Kỳ bế trên tay một thứ gì đó đầy lông. Nó khá nhỏ, và có hai cái thứ gì đó dài dài đầy lông rũ ở một đầu. Phía sau còn có một cục bông tròn xù lông. Vũ Anh Anh tròn mắt nhìn thứ trắng muốt nằm ngoan ngoãn trong tay Dạ Sở Kỳ kia, thắc mắc:
- Sở Kỳ, đó là cái gì thế?
Dạ Sở Kỳ cười hì quay qua Vũ Anh Anh. Cô vuốt ve thứ trên tay mình.
- Một con thỏ trắng.
- Thỏ? À ra là thỏ... Á mà khoan, có gì đó sai sai... CẬU NÓI CÁI GÌ?
- Một con thỏ trắng. - Dạ Sở Kỳ tốt bụng nhắc lại.
- Thỏ?
Vũ Anh Anh nhìn chằm chằm thứ trắng trắng trên tay Dạ Sở Kỳ, hoàn toàn ngu người. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559461/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.