- Mình không ngờ nổi là cậu lại nhầm nước với axit đó, Sở Kỳ. - Vũ Anh Anh chợt cười khi nhớ tới thí nghiệm.
Dạ Sở Kỳ gượng cười lầm lũi ăn bánh, không nói gì. Chỉ cần có đồ ăn thì cô sẽ không thấy đói nữa. Đây chính là ưu điểm của một robot nha, rất tiện lợi.
- Sở Kỳ, cậu ngốc thật đó. - Một cô bạn chọc má Dạ Sở Kỳ.
Dạ Sở Kỳ phồng má, lại cắn một miếng bánh. Đám người cùng đi, không khí rất tốt, đủ náo nhiệt.
- Cậu ăn nhiêu đó mà đủ à? - Vũ Anh Anh hỏi.
Dạ Sở Kỳ chỉ cười.
- Ối chà, cô bé "búp bê thủy tinh" này.
Một chàng trai, lớn hơn Dạ Sở Kỳ. Người này có vẻ ngoài khá xuất sắc, một vẻ lãng tử phong lưu, phong độ và hào phóng. Mấy cô bạn bên cạnh Dạ Sở Kỳ đều dồn ánh mắt về phía anh ta.
Tiêu La Khải, đống lửa bên cạnh cục đá Hạ Cảnh Dực.
Quả thật đi bên cạnh Tiêu La Khải là Hạ Cảnh Dực. Anh ta cũng là một cậu ấm con nhà giàu, bộ dáng nhiều lúc đều là cà lơ phất phơ. Trái ngược với Hạ Cảnh Dực thì Tiêu La Khải tai tiếng rất nhiều, nhưng mà không đến nỗi làm người khác ghét.
- Thật xinh đẹp nha. - Tiêu La Khải nhìn Dạ Sở Kỳ từ trên xuống dưới.
Một câu nói của anh ta đã làm mọi người chú ý. Anh ta lại gần cô, ánh nhìn bất hảo trông rất thích thú. Dạ Sở Kỳ ít tiếp xúc với người khác, đời nào hiểu được ánh mắt đó có nghĩa là gì.
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559474/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.