Dạ Sở Kỳ đang nằm trong trạng thái vô thức, một luồng điện chạy qua cơ thể làm cô tỉnh lại. Cảm giác bị giật tê người này làm cô nhớ lần đầu tiên tới đây, ngày mà cô xuyên qua, ngày mà Robot android the and AL-003 khởi động thành công, cũng là ngày mà cô có một gia đình mới, một cuộc sống mới.
Nhưng cảm giác bị giật lúc này của cô, không giống lúc trước. Lúc trước cảm giác của cô chỉ là giống như bị tĩnh điện vào mùa đông, hiện tại thì là thật sự là bị giật đến quay cuồng cả nhận thức, kèm theo còn có cảm giác đau khắp người.
Dạ Sở Kỳ cắn môi, chậm rãi mở mắt. Cô cố gắng nhìn rõ, con trỏ trong tầm nhìn robot chỉ loạn.
Đây là phòng nghiên cứu?
Chỗ Dạ Sở Kỳ đứng, là chỗ ngày trước cô đứng, khi vừa được khởi động. Vị trí này là trung tâm phòng nghiên cứu, bậc cao nhất. Xung quanh khá gọn gàng, chỉ là ở một góc phòng có một đống máy móc lộn xộn.
Dạ Sở Kỳ muốn bước xuống khỏi vị trí mình đang đứng, nhưng có thứ gì đó giữ lại làm cô không động đậy được. Lúc này cô mới để ý, người cô đều bị dây điện quấn lấy. Dạ Sở Kỳ vùng vẫy, muốn thoát khỏi đống dây gây ra cảm giác điện giật khó chịu này. Nhưng càng cử động, các khớp trên cơ thể cô càng truyền tới cảm giác đau đớn. Cánh tay của cô đầy cổng kết nối, trên cổ cũng có. Cảm giác đau ở cổ khiến cô muốn điên lên được, càng vùng vẫy.
Cánh cửa phòng nghiên cứu đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559483/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.