Dạ Sở Kỳ vui vẻ hướng phía cổng trường chạy ra. Không biết Dạ Sở Hiên đã tới chưa, nhưng cô rất háo hức muốn kể anh nghe những gì cô đã trải qua trong hôm nay.
Một bàn tay kéo Dạ Sở Kỳ dừng lại, làm cô suýt ngã. Thêm một chút lực, lập tức cô nằm trong lòng một người nào đó.
- Cẩn thận chứ, đây là /Khu Bầu Trời/ đấy!
Dạ Sở Kỳ nhìn xuống dưới, nuốt nước bọt. Cô quên mất sân trường cùng dãy phòng học nằm cách không với vài miếng đá lơ lửng. Chợt nhớ mình đang trong vòng tay người ta, cô liền giật mình quay lại. Là người lúc sáng.
Tư thế hai người đang tương đối ái muội, làm thu hút không ít ánh mắt. Cô tay ôm lấy cổ hắn, còn tay hắn thì ôm dưới eo cô, xem chừng muốn giở trò.
Dạ Sở Kỳ liền đẩy anh ta ra, bối rối cúi đầu. Cô gượng cười, lúng túng nói:
- Xin lỗi... À không, cảm ơn anh đã giúp tôi.
Người kia hơi cười, rút tay lại lùi một bước. Dáng vẻ hắn tỏ ra không có ý xấu.
- Không sao, phía dưới đã có một lớp năng lượng bảo vệ rồi, chỉ là ngã sẽ rất đau. - Hắn cười - Dạ Sở Kỳ đúng không? Tôi là Hạ Cảnh Dực.
Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu nhìn, hơi ngạc nhiên vì người này biết tên mình. Dạ Sở Kỳ cảm thấy người này khá đáng tin. Phát động tìm thông tin một chút, con trỏ hình tròn trên hệ thống tầm nhìn robot liền chỉ vào trước mặt anh ta, thông tin hiện lên.
Hạ Cảnh Dực, mười tám tuổi, con trai của chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559487/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.