Dạ Sở Kỳ chăm chú quan sát xung quanh.
Cây có thân màu đen, như gỗ mun. Những chiếc lá, nó làm Dạ Sở Kỳ hiểu vì sao rau trộn mình ăn lại sặc sỡ màu sắc rồi. Mỗi chiếc đều có hai màu, tùy theo từng loại cây. Còn cây hoa, thân thảo có màu đỏ, lá cây cũng là hai màu. Bông hoa thì màu sắc rất rực rỡ, không có mấy khác biệt với Trái Đất cũ, chỉ là cánh hoa nhìn rất lạ mắt. Cỏ? Màu tím đấy! Còn màu xanh lá thì chỉ có rêu là có màu đó thôi!
- Thật sự... quá thần kỳ rồi!
- Có gì lạ sao, AL-003? Máy tính không phân tích được ý trong câu nói của cô.
Dạ Sở Kỳ mặt mũi không vui nhìn qua.
- NR-001, cây cối như thế này, cô vẫn thấy không lạ?
- Không lạ. Những thứ này từ trước đến nay đều vậy. Theo dữ liệu được nhập, Dạ Sở Kỳ đã từng trong bệnh viện nhìn ra ngoài, không phải những thứ này đều nhìn quen mắt sao?
Lúc này Dạ Sở Kỳ mới nhớ lại đây không phải Trái Đất của thế kỉ XXI nữa. Cô thở ra một hơi, có vẻ buồn rầu. Thế giới này thật lạ lẫm, không có chút quen thuộc nào....
- Cô đang không vui.
- Ừ.
- Vì cô không thích cây cối?
Dạ Sở Kỳ phì cười. Robot đúng là robot, vậy mà cũng nói ra được.
- Cô cười rồi. - NR-001 cười.
- Ừ. - Dạ Sở Kỳ đem phiền muộn thở ra ngoài, cười.
Dạ Sở Kỳ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Chiếc ghế cách điệu bay lơ lửng mà NR-001 dắt theo thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559498/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.