Ngẩn người nghĩ về phận người máy của mình, Dạ Sở Kỳ thở dài. Cô lại nhớ, hiện tại là năm 4045.
- Không biết đã có gì xảy ra nhỉ?
- Cô muốn biết cái gì?
Nghe giọng nói thờ ơ được sử dụng để nói câu quan tâm của NR-001, Dạ Sở Kỳ lại thở dài.
- Lịch sử thế giới từ thế kỷ XXI đến nay.
- Truy cập mạng thông tin toàn cầu đi. Cô có thể tìm thấy được.
Dạ Sở Kỳ sáng mắt, nhìn qua.
- Làm sao để truy cập? Có máy tính không?
- Chỉ cần cô muốn, một lệnh phát ra từ não bộ có thể làm vi mạch điện tử trong não cô sẽ tự động truy cập và tìm kiếm. Thông tin sẽ hiện trước mắt cô.
Dạ Sở Kỳ gật đầu ra vẻ hiểu.hóa ra là có thể làm vậy, cũng thật hữu dụng. NR-001 nhìn cô, bỗng nhiên nói:
- Bây giờ là mười bốn giờ, giữa trưa. AL-003, cô có muốn ăn gì không?
Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Mười bốn giờ mà là giữa trưa. Xem ra lịch sử có thay đổi gì đó rất lớn. Cô cũng đang cần tìm kiếm một chút, nên cho NR-001 ra ngoài.
- Cô nấu ăn được không?
- Có thể. Tôi và chủ nhân Tả Y Y thường thay phiên nấu ăn.
Dạ Sở Kỳ gật gù.
- Vậy cô làm món gì đó để ăn đi. - Dù sao tôi cũng không chắc mình nấu được đồ ăn tương lai.
- Vậy tôi ra ngoài. Có việc gì cô có thể phát lệnh. Chúng ta được liên kết bằng một loại mã điện tử, cô có thể gọi tôi.
- Ừ, cô đi đi.
NR-001 ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559500/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.