Dạ Sở Kỳ nhìn chằm chằm Dạ Sở Hiên. Anh né tránh ánh nhìn của cô, trong lòng có chút tự trách cùng với một loại suy nghĩ mong chờ phản ứng của cô.
- Xin lỗi, tiểu Kỳ. Vì muốn cứu em, không có cách nào khác, anh đã cải tạo lại cơ thể em. Thành... một robot.
Dạ Sở Kỳ sững người. Cô? Cải tạo? Thành robot?
Dạ Sở Kỳ nhất thời chưa thể phản ứng, cũng chưa thể tiếp thu. Robot là ý gì? Chính là cô không phải người nữa!
Robot thì không có quyền như con người, chỉ là một cỗ máy mà thôi. Robot thì có bị phá hỏng, hay nhìn theo hướng của Dạ Sở Kỳ là chết, thì cũng chẳng sao. Chẳng qua là nếu tùy tiện thì bị ghép vào tội phá hoại tài sản của người khác, không thì chỉ là đống sắt vụn. Là một robot, thua kém con người rất nhiều. Không có quyền, không có gì cả. Ngay cả thú vật còn được bảo tồn, robot thì chẳng có gì cả.
Dạ Sở Kỳ bị những suy nghĩ trong đầu dọa đến không cử động. Nhưng tầm mắt cô lúc này, sáu đôi mắt lo lắng tựa hồ đánh tan sợ hãi. Cô dù sao cũng chết rồi, sống lại là điều tốt. Cùng lắm thì chết thêm lần nữa, cũng chẳng có gì. Bản thân cô hiện tại là Dạ Sở Kỳ, theo cách nhìn nhận hướng này thì nên vui mới phải.
- Không sao. Không phải là em vẫn là Dạ Sở Kỳ sao? Anh vì em mà làm nhiều như vậy, em không trách anh.
Dạ Sở Hiên vốn đang chờ đợi một phản ứng kịch liệt hơn, nghe thấy lời này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559501/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.