Sau khi để các bé tự giới thiệu xong liền bắt đầu đặt câu hỏi.
Tổ đạo diễn: "Lần đầu tiên tham gia chương trình có sợ hãi không?"
Lục Tử Hạo:" Sẽ không."
Lục Ngữ Nịnh cong cong hai mắt: "Có anh trai, không sợ." Ánh mắt kia tràn đầy tín nhiệm với anh trai.
Tổ đạo diễn: "Ngày thường ai hay ở cùng với các cháu?"
Lục Tử Hạo trả lời: "Chú Đức."
Lục Ngữ Nịnh bên cạnh cẩn thận bẻ ngón tay tính: "Chú Đức, thím Vương, chị Tiểu Thuý, còn có anh trai."
[Diệp Vân Linh đâu? Không ở cạnh chăm sóc con à? Bé con đếm hết cả hai bàn tay rồi vẫn không có cô ta.]
[Nãy người ta cũng bảo không hay ở cùng rồi còn gì. Khéo không chừng sau lưng còn ngược đãi con riêng cũng nên.]
[Tiểu bảo bối đáng yêu như vậy, người phụ nữ độc ác tàn nhẫn Diệp Vân Linh này thế mà cũng xuống tay cho được.]
[Ê lầu trên, đứa bé nhà người ta cũng không nói bị Diệp Vân Linh đánh mà? Hay là mạng lỗi tôi không nghe được câu này à?]
[Này còn cần phải nói sao, rõ ràng.]
Tổ đạo diễn: "Thế còn ba các cháu thì sao? "
Khuôn mặt nhỏ của Lục Tử Hạo lộ ra biểu tình kiểu 囧: "Ngày thường ba đi công tác rất bận. "
Lục Ngữ Nịnh chu chu môi, có chút uỷ khuất nói: "Cháu đã lâu, rất lâu không được gặp ba."
Tổ tiết mục nghe mà cũng thấy đau lòng thay, con cái nhà giàu hầu như đều giống nhau, thời thơ ấu đều thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ, rốt cuộc tinh lực con người là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-van-me-ke-len-game-show-cham-con-bao-hong/239960/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.