Editor: Ái Tuyết
Dưới bầu trời rộng lớn, trên thảm cỏ xanh biếc, Tiêu Sắt chống cằm ngồi ngẩn người, thở dài thật mạnh một hơi.
Trải qua mấy ngày tiêu hoá tin tức và xác nhận, Tiêu Sắt đã hoàn toàn có thể khẳng định, cô xuyên đến thời đại viễn cổ.
Người khác xuyên qua thành Vương phi, Công chúa.
Dù xuyên thành tiểu thôn nữ vô dụng hơn nữa thì cũng sẽ có được không gian.
Còn cô thì khen ngược, xuyên đến thời đại viễn cổ ngay cả quần áo cũng đều không có.
Ngôn ngữ không thông, chỉ có thể vừa nhìn vừa đoán, mà cô cũng từ trong miệng A Trà biết được nguyên nhân vì sao cô đến được nơi này.
A Trà chính là cô gái đưa nước uống đựng bằng lá cây cho Tiêu Sắt.
Bộ lạc này gọi là Thanh Long bộ lạc, mấy ngày hôm trước Tộc trưởng dẫn theo tộc nhân đi săn thú.
Đang trong lúc vây bắt heo lông dài, đột nhiên cô từ trên trời giáng xuống, rơi lên trên người heo lông dài.
Heo lông dài chết ngay lập tức còn cô thì hôn mê, Tộc trưởng Thanh Long thấy vậy liền đem Tiêu Sắt khiêng trở về.
A Trà ngồi đến bên cạnh Tiêu Sắt, đưa cho cô một quả dại nhỏ màu xanh lơ.
Quả dại này Tiêu Sắt đã ăn suốt mấy ngày nay, chua muốn ngất, nhưng so với ăn thịt nửa sống nửa chín thì quả dại này vẫn dễ nuốt vào miệng hơn.
“Cảm ơn!” Tiêu Sắt tiếp nhận quả dại, khua tay múa chân với A Trà, nói: “Các người có thể đem quần áo trả lại cho tôi không? Lá cây này tôi mặc thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-vien-co-lam-nuong-tu-da-nhan/2618071/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.