Editor: Ái Tuyết
“Vậy cướp đi.”Đôi mắt Dạ Phong một mảnh lạnh lùng, vì tộc nhân, hắn chỉ có thể như thế.Tiêu Sắt nỗ lực dựng lỗ tai lên, nghe bọn họ liên tục nói chuyện nàng đã có thể nghe hiểu được ba phần.“Ọc ọc ọc……”Bụng Tiêu Sắt kêu lên, nàng đưa tay vuốt bụng vạn phần xấu hổ: “Cái đó.., thật đói bụng, mọi người không nhóm lửa sao?”Các tộc nhân đều nghe hiểu, chỉ là không ai lên tiếng nhìn nàng.Không ai trả lời Tiêu Sắt, nàng chỉ có thể nín thở chạy đi ra ngoài, chuẩn bị tự mình nhóm lửa.Nàng nhặt một đống nhánh cây khô ráo sau đó trở lại bãi đất trống trước sơn động.Tiêu Sắt đem mảnh vụn lá cây quăng vào một khúc cây rỗng ruột, sau đó cầm lấy một nhánh cây nhỏ được tước nhọn, nhét vào cây gỗ rỗng ruột: “Bồ Tát phù hộ, nhất định phải thành công, ta không muốn ăn thịt tươi, ta muốn ăn thịt chín!”Trong mắt các tộc nhân lúc này đều chứa đựng nồng đậm tò mò.Phong Niên nhỏ giọng hỏi Trường Sinh: “Nàng đang làm gì vậy?”Trường Sinh lắc đầu.Ánh mắt Dạ Phong u lãnh sáng ngời.Tiêu Sắt hít sâu một hơi, bắt đầu động thủ không ngừng chà sát xoa nhánh cây nhọn, vì món thịt nướng thơm ngào ngạt, chuyện đánh lửa này, ngươi nhất định phải thành công đó.Không được dừng, phải nỗ lực, cố lên!Một tầng khói nhẹ trong gỗ khô rỗng ruột từ từ bốc lên, Tiêu Sắt hưng phấn.
Cố lên! Phải thêm một chút sức lực nữa mới được.Đôi tay Tiêu Sắt xoa đến phát đau, nhưng nàng không dám dừng, tiếp tục xoa xoa nhánh cây trong tay.Đôi mắt Dạ Phong sâu thẳm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-vien-co-lam-nuong-tu-da-nhan/2618076/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.