Editor: Ái TuyếtTiêu Sắt nhặt lấy dây mây, dựa theo hình ảnh trong trí nhớ, bắt đầu đan sọt.
Lúc đầu cô còn xoắn xuýt, cong cong vặn vặn mãi không ra hình, nhưng khi dần nhớ lại rõ Tiêu Sắt đã khắc phục cũng đan một cách suôn sẻ hơn.Tuy nhiên, đan sọt sẽ mất nhiều thời gian hơn đan giỏ hoa nhỏ, Dạ Phong cũng rất có kiên nhẫn, anh ngồi cạnh Tiêu Sắt, ôm cằm lặng lẽ quan sát.Có điều, ánh mắt Dạ Phong không dán vào tay Tiêu Sắt mà là trên khuôn mặt của cô.Lông mi của cô rất dài, mỗi lần chớp mắt, lông mi giống như những con bướm đang nhảy múa trong rừng, thật đẹp.Tiêu Sắt chuyên tâm đan sọt, không cảm nhận được ánh mắt này.Khi thịt sắp nướng xong, Tiêu Sắt cũng đan xong sọt trong tay, vẫy tay gọi Phong Niên: “Đến đây.”Phong Niên chờ nãy giờ đã lâu, anh ta giống như một con chó con vội chạy đến trước mặt Tiêu Sắt, cúi người xuống, mừng rỡ như điên hỏi: “Xách như thế nào?”Sọt này có thêm hai sợi dây mây, khác với dây đeo bên vai của giỏ hoa nhỏ, cậu không biết cách sử dụng.Tiêu Sắt đặt chiếc sọt lên lưng Phong Niên: “Cứ mang nó như thế này.
Như vậy cậu có thể rảnh tay đi săn, hơn nữa, cậu cũng có thể chứa được rất nhiều thứ, chẳng hạn như heo lông dài, đều có thể đặt vào đó.”Đôi mắt Phong Niên sáng lên, cậu ta chạy đến khoe với mọi người, cõng cái sọt trên lưng nhảy nhót như một đứa trẻ được cho kẹo.Ánh mắt Tiêu Sắt nhìn theo Phong Niên, nói: "Bộ dáng cậu ta thật vô ưu vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-vien-co-lam-nuong-tu-da-nhan/2618085/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.