Editor: Ái Tuyết"Tôi tin!"A Trà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối Tiêu Sắt, đưa cho cô một miếng thịt nướng: “Đây là tộc trưởng để lại cho cô.”Tiêu Sắt giật mình cầm lấy miếng thịt nướng to gấp đôi ngày hôm qua, trong lòng có chút cảm động.A Trà còn nói thêm: “Đây là phần ngon nhất của dã thú, tộc trưởng đặc biệt dành riêng cho cô.”Trái tim cô ấm áp muốn tan chảy!Nghĩ tới Dạ Phong ngốc nghếch đem thịt nướng để lại cho mình, Tiêu Sắt không khỏi cười trộm một tiếng, sau đó liền cắn một miếng thịt nướng.Chà, không có mùi vị gì, vẫn có có mùi tanh của thịt.Bầu trời trong xanh như pha lê và những ngọn đồi núi gập gềnh đầy màu sắc phía xa.
Trời xanh mây trắng, núi xanh nước xanh, không nhà cao tầng, không khói bụi, mọi thứ đều rất tự nhiên.Đương nhiên, địa cầu sẽ không cho bạn cái gì cả, bạn phải tự mình tạo ra mọi thứ, kể cả nước, bạn phải tự mình tìm cách làm sạch nó.Aiz...!Tiêu Sắt nặng nề thở dài, thấp giọng nói: "Không nước, không muối, không quần áo...!không có gì cà.""Tiêu Sắt, cô đang nói cái gì vậy?" A Trà đến gần cô, "Muốn ăn hoa quả không?"Nhìn vẻ mặt lo lắng của A Trà, Tiêu Sắt mỉm cười: “Không cần, trước tiên đi lấy nước sạch đã.”Khi đến bờ sông, Tiêu Sắt đi vòng quanh, đào cát dưới sông, gói lại bằng chiếc lá lớn và đặt sang một bên.
Cây cối ở đây to và rậm rạp, toàn là những loại cây cô không nhận ra.Tiêu Sắt dùng những chiếc lá lớn nhất để làm thành hình phễu, sau đó bảo A Trà đổ cát đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-vien-co-lam-nuong-tu-da-nhan/2618089/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.