Sau khi kết thúc chuyến du lịch cùng Mỹ Anh.
Thanh Lam quay trở thành phố nơi cô đang sinh sống.
Bất ngờ rằng Bách Tùng hiện tại không có ở đây.
Anh đã đến thành phố và để lại lời nhắn trong bức thư trước cổng nhà.
"Hẹn em ở bãi biển B, nơi chúng ta thường cùng nhau tản bộ, không gặp không về."
Thanh Lam vội vàng bay đến thành phố B.
Cô không biết anh đang bày trò gì.
Nhưng ở thời điểm này, cô không muốn rời xa anh phút giây nào.
Bởi, bất cứ một giây nào không ở cạnh anh.
Nửa đời sau Lam sẽ hối tiếc.
Máy bay từ thành phố A đến thành phố B chỉ mất 30 phút.
Vừa đáp xuống sân bay đã có hai người đến đón cô.
Hai người họ vận áo vest trắng chỉn chu, lịch sự.
Săn đón cô như một nữ minh tinh.
Lam lấy làm lạ.
"Hai người sao lại ở đây?"
Sơn Lâm đáp ngay: "Bọn tôi nhận lệnh cấp trên đón phu nhân."
Gia Bảo tiếp lời: "Mời phu nhân lên xe, thiếu gia đang đợi."
Không để Lam có cơ hội trả lời, hai người này dứt khoát nhét Lam vào trong xe.
Ô tô đi thêm gần hai tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng đến được bãi biển thân quen.
Cô đưa mắt nhìn bầu trời trên áo.
Ánh hoàng hôn vụt tắt, màn đêm đã buông xuống.
Mỹ Anh và Minh Ngọc đứng bên ngoài chờ sẵn.
Thanh Lam vừa xuống xe, hai cô bạn nhanh như chớp che mắt Thanh Lam lại.
Một người che mắt, một người dẫn đường.
Cô không khỏi tò mò, buộc miệng hỏi: "Chuyện gì thế?"
"Chị đi đi rồi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-he-thong-du-do-tuong-tu/606387/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.