Đôi mày của Tùng cau lại.
"Cô không biết nhảy mà dám bảo tôi khiêu vũ với cô?"
Lam nở nụ cười méo xệch, cô ấp úng: "Tôi...!tôi...!chỉ kịp đưa ra phương án chứ chưa xác định được mức độ khả thi..."
Vòng tay Bách Tùng càng siết chặt cô hơn, dường như anh đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Tùng nghiến răng kìm nén tức giận.
"Cô đùa tôi chắc? Vừa nãy cô nhảy với Lâm còn gì?"
"Tôi đã nói với anh rồi mà, tôi...!không phải diễn viên hài.
Tôi không đùa anh...!với cả...!vừa nãy tôi chỉ mới xoay một vòng thôi chưa có nhảy."
Trán cô lấm tấm mồi hôi, hạt nào cũng to oạch, thầm mắng trong lòng mình.
Lam ơi! Mày ngớ ngẩn nó vừa.
Bây giờ xuống đây không biết nhảy, mức độ mất mặt phải tính bằng cấp số nhân.
Xong chuyến này có khi bà Loan từ hôn với cô luôn cũng nên.
Chẳng hiểu vừa nãy đầu cô nhảy số kiểu gì nữa.
Cô tự hại chính mình rồi!
Bách Tùng ngăn cho mình không nổi điên lên, anh hít một hơi thật sâu, thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh.
Phóng lao thì phải theo lao, lỡ bước xuống sàn rồi.
Bây giờ không nhảy sẽ còn bị bàn tán nhiều hơn.
"Cô biết nhảy điệu nào? Tôi nhảy theo cô." Bách Tùng nói.
Thanh Lam nuốt nước bọt, cô ngẩng đầu nhìn Tùng.
"Tôi...!tôi biết nhảy Chúng ta là lũ quỷ, ở tận rừng xanh, ở tận núi cao..."
"Lam!" Bách Tùng phát hỏa, anh mà nhảy cùng cô cái điệu ngớ ngẩn đó thì anh thà chết còn hơn.
Cô nghĩ anh là cái gì vậy? Diễn viên hài cùng sân khấu với cô ư? Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-he-thong-du-do-tuong-tu/614013/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.