Thanh Lam cứng họng, cô nuốt nước bọt một cái ực, không biết phải trả lời Bách Tùng như thế nào.
Cô nhìn anh trân trân, ánh mắt hung dữ như sói trắng muốn nhai nuốt anh vào bụng.
"Đùa cô thôi, chắc là cô làm rơi ở đâu đó rồi, liên hệ hỏi nhân viên khách sạn thử xem."
Nói xong, Bách Tùng đứng dậy, một tay đút vào túi quần toan nhấc chân rời đi.
Nhưng Thanh Lam nào để anh đi dễ dàng như vậy, cô giữ tay Tùng khiến anh dừng bước.
"Ngại quá, tôi có thể lên phòng anh một chút không? Chắc tôi làm rơi đâu đó trong phòng thôi." Thanh Lam nói.
Cô cảm nhận được Bách Tùng đang nhìn mình, ánh mắt anh như một kẻ thao túng tâm lý, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ hiểu rõ được Lam đang nghĩ gì.
Nhưng ánh mắt bén lẹm kia chỉ xuất hiện trong phút chốc, rất nhanh sau đó đã trở về bình thường.
"Có gì đâu mà ngại, thì cũng ở phòng tôi cả đêm hôm qua còn gì." Bách Tùng cười híp mắt đáp lời cô.
Lại nữa rồi! Cảm giác hàng chục ánh mắt dán vào lưng mình!
Cô trừng mắt nhìn Bách Tùng, anh ta cố ý nói mấy lời gây hiểu lầm như thế! Cô điên lên mất, Bách Tùng không biết ngượng thì mặc xác anh.
Nhưng cô thì biết, cô ngượng muốn độn thổ đến nơi rồi.
Lam vuốt mặt, cố kìm nén cơn giận phun trào, cô gằn giọng: "Anh nghiêm túc một chút đi."
Tùng nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cô: "Từ đêm hôm qua tới giờ, tôi vẫn luôn nghiêm túc."
Cái định mệnh!
Tôi muốn chém chết anh!
Trương Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-he-thong-du-do-tuong-tu/614033/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.