Thanh Lam không reply tin nhắn của Bách Tùng, mãi cho đến khi cô lên đến thành phố.
Tin nhắn vẫn còn nằm trong mục tin của người lạ.
Đi xe vất vả 6 tiếng đồng hồ.
Lam mệt lã, về đến nhà thì lên phòng ngay.
Cô nhớ nhung chiếc giường xịn xò của nữ phụ đến mức sắp phát điên rồi.
Bây giờ mà không ôm giường đánh một giấc thật ngon là có lỗi với giường ngủ, là ngược đãi bản thân.
Lưng Lam đáp xuống tấm nệm êm ái và mềm mại.
Trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là không nơi nào bằng nhà của mình.
Mấy ngày qua ngủ ở Divine, giường sang gối xịn nhưng cảm giác vẫn không thoải mái bằng ở nhà.
Cảm giác thân thuộc từ gia đình nhuốm sâu vào trong máu, có đi đến đâu vẫn luôn muốn trở về nhà.
Bây giờ mà ngủ một giấc thì còn gì bằng, Thanh Lam nhắm mắt lại chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng cô nào được ngủ cho yên giấc, não Lam truyền đến tín hiệu bắt cô nhớ lại một chuyện.
Đó là cô chưa tính toán tìm cách hủy hôn với Bách Tùng.
Thời gian đếm ngược lại còn mười hai ngày, cô phải mau chóng nghĩ kế mới được.
Thanh Lam ngồi dậy, điện thoại cô tiếp tục nhảy tin nhắn.
Lần này người gửi là bà Hường, mẹ của cô.
Mẹ Hường: Lam về đến nhà chưa con?
Lam: Dạ con về rồi.
Mẹ Hường: Hôm nay mẹ họp đến khuya, con ngủ trước sớm nhé, không cần chờ mẹ.
Ngày mai Tùng đến đón con đi đăng ký kết hôn.
Đăng ký kết hôn?
Trời ơi!
Làm sao cô có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-he-thong-du-do-tuong-tu/614042/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.