"Ồ! Lam!" Thốt lên xong, Lâm tiến về phía cô, vỗ vỗ vai, "Mới tháng trước còn gọi là bé Lam, bây giờ thành chị dâu của anh luôn rồi."
Thanh Lam chỉ biết cười cười qua loa cho xong chuyện.
Biết được tên này không phải nam chính nhưng mà vẫn cảm thấy đáng ghét ấy.
Có lẽ do con mụ tác giả xây dựng nhân vật quá chướng mắt đây mà.
Bách Tùng đặt đũa xuống, anh chậm rãi nói.
"Ngồi vào bàn."
Sơn Lâm lập tức buông tay khỏi vai Lam, ngoan ngoãn ngồi vào bàn như một đứa trẻ.
Điều này làm Lam ngạc nhiên vô cùng.
Quyền lực gì thế? Chỉ cần hô một tiếng đã có thể điều khiển yêu quái lăng nhăng ổn định vị trí luôn.
Nể phục!
Lâm đặt mông xuống chưa được ấm ghế, ông Dũng đã nghiêm mặt hỏi anh ta.
"Hôm qua lúc anh Tùng làm lễ, con có vấn đề gì mà bỏ ra ngoài giữa chừng thế?"
Dì Tươi bưng món bún đặt trước mặt Lâm, anh ta còn chưa kịp động đũa.
Lâm quay đầu đáp lời ba mình.
"Có chút chuyện đột xuất thôi ba, con cũng trở lại ngay mà." Giọng Lâm nhỏ xuống.
Bà Loan cảm thấy không khí bắt đầu theo chiều hướng căng thẳng, bà hắng giọng rồi nói: "Chuyện qua rồi, để con ăn sáng đi anh."
"Bao nhiêu năm qua vẫn không chịu buông bỏ, thiếu dứt khoát như vậy sau này làm sao có đủ bản lĩnh nắm quyền công ty?" Ông Dũng cau mày, giọng hơi đanh lại.
"Lâm có thể, nó tự biết giới hạn của mình mà.
Con tin em có thể quản được công ty." Tùng lên tiếng đứng về phía Sơn Lâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-he-thong-du-do-tuong-tu/614068/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.