Bẵng đi mấy ngày, mọi chuyện đã ổn định trở lại.
Mai Thúy và Sơn Lâm có đến bệnh viện ghé thăm bé An lẫn mẹ An mấy lần.
Ít nhiều cũng từng ở cùng nhà, hai người bọn họ cũng rất thích bé An.
Bệnh của Lam không nặng, cô đã được xuất viện ngay sau khi tỉnh lại.
Từ hôm cãi nhau đến bây giờ Thanh Lam và Mai Thúy càng ghét nhau ra mặt.
Bởi ngay từ đầu quan điểm và tính cách của cả hai vốn tương phản.
Khó có thể hòa hợp.
Mai Thúy đến thăm một lát rồi rời đi.
Cùng lúc đó bác Đức xách theo bình thủy nước ấm vào trong.
Hai người lướt qua nhau trong phút chốc.
Bước chân Mai Thúy càng nhanh hơn, bác Đức giật mình ngoảnh đầu lại.
Cô ta đã khuất bóng sau ngã rẽ hành lang.
Hai mắt bác Đức mở to, tiếng gọi "cha" từ mười bảy năm trước lại vọng về.
Chiếc bình thủy trên tay ông rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Thanh Lam giật mình chạy ra xem thử có chuyện gì.
Khi cô bước ra đã thấy bác Đức chạy đi mất.
Dưới sàn bệnh viện là mấy mảnh vỡ vụn.
Thanh Lam đuổi theo bóng bác Đức, không biết ông gặp phải chuyện gì.
Đuổi theo đến tận cổng bệnh viện.
Cô thấy bác Đức lặng thinh hướng mắt theo chiếc ô tô vừa nhấn ga rời đi.
"Có chuyện gì vậy bác?" Cô chạy đến bên cạnh ông.
Bác Đức xoay người lại giữ chặt tay Thanh Lam, giọng ông gấp gáp: "Hôm nay có ai đến thăm Thảo vậy con?"
Thấy dáng vẻ gấp gáp của bác Đức, Lam trả lời ngay: "Hôm nay có hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-he-thong-du-do-tuong-tu/614123/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.