Vô Minh bật người dậy, lấy tay che ngực thở dồn dập.
Đây là lần đầu tiên hắn chết vì bị mốc tim đấy, đau thấy tổ tiên.
Vô Minh nhìn xuống ngực mình, mọi thứ vẫn lành lặn như mới, hai cánh tay cũng bình thường lại, chỉ khác một điều là áo của hắn có một lỗ tròn do ở giữa.
Hắn nghe được bước chân, nhìn lại thì thấy đó là Tiểu Lưu.
Hắn oán trách nói: "Tại tên ham ăn nào đó mà ta phải chết kìa!."
Tiểu Lưu khó hiểu nghiên đầu.
Hắn thở dài để lấy lại bình tĩnh, quét mắt nhìn tên đã chết cùng hắn.
Tên đó chết khá là thảm, khi lãnh trọn gần như toàn bộ những lá cây bén như kiếm kia, một số thì vẫn còn ghim trên người hắn, số khác có vẻ như là đã xuyên qua cơ thể hắn.
Nghe nói yêu thú có lực phòng ngự khá mạnh mà những thứ giống như lá cây này lại chém hắn dễ dàng như thế.
Thật đáng sợ.
Tên này xuất hiện ở đây mặc dù hắn không hỏi được bất cứ thông tin gì, nhưng có vài thông tin hắn đã có thể xác định.
Đầu tiên việc hắn xuất hiện ở đây và di chuyển về phía bắc phía đối diện hắn, nghĩa là phía nam có người ở.
Nhưng người ở ở đó rất có thể là yêu tộc hoặc có thể là con người.
Tên này chỉ có một mình, khả năng là con người hơi cao một chút vì tên này có thể bị truy đuổi tới đây.
Khá là hợp lý.
Vô Minh duỗi lưng một cái: "Giết người rồi, giờ để xem trên người hắn có gì nào!"
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645740/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.