Vô Minh đang đi chậm rãi trong bóng tối, hắn cố gắng không tạo ra tiếng động nhất có thể.
Biết tại sao không? Tất nhiên là bản năng của hắn rồi.
Hãy tưởng tượng ngươi rơi vào một cái động ngầm rộng lớn và tăm tối cảm nghĩ đầu tiên mà ngươi xuất hiện trong đầu là gì?
Không biết người khác thế nào chứ cảm nghĩ của hắn là luôn cảm giác có thứ gì đó sẽ lao tới xé hắn ra làm đôi.
Chỉ có tên điên mới trong hoàn cảnh này hét lên "Xin Chào, có ai ở đây không?".
Nếu hắn làm vậy, ta dám chắc chắn là tên đó sẽ không sống nỗi hai câu chữ.
Vì thế trong hoàn cảnh này nên nhẹ nhàng, chậm rãi và yên lặng là tốt nhất.
Theo quy tắc đó hắn đang di chuyển cực kỳ cực kỳ nhẹ nhàng và im lặng.
Nhưng cuộc đời khốn khổ của hắn lại không cho phép điều đó.
Hắn đang bước đi thì bước chúng một đám sỏi nhỏ, hắn phản ứng kịp thời giữ thăng bằng.
Nhưng những viên sỏi lại không giữ thăng bằng được và lăn xuống dốc.
Âm thanh bọn chúng phát ra trong khung cảnh tĩnh lặng này giống như là loa phát thanh bật max âm lượng vậy.
Vô Minh gục cổ cúi thấp người và yên lặng nghe âm thanh của những viên sỏi đá lăn xuống dốc, âm thanh tựa như những nhát kiếm chém vào tâm can khốn khổ của hắn vậy.
Hắn thì thầm nói: "Xin lỗi."
Nhưng có vẻ như một số thứ ở xung quanh hắn không chấp nhận lời xin lỗi muộn màn của hắn, và bắt đầu di chuyển về hướng phát ra âm thanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645752/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.