Trở lại phủ công chúa.
Hắn không chào hỏi mà trực tiếp xuống xe ngựa hướng về chỗ ở của mình đi đến.
Lúc này A Nhu ra khỏi xe ngựa nhìn hắn hỏi: "Ngươi có cần ta gọi đại phu hay không?."
Vô Minh không quay lại nói: "Đa tạ cô nương, ta ổn, không cần thiết đâu."
Khi Vô Minh đi vào phủ thì lúc này Lương Tiếu Di cũng đi ra xe ngựa và hướng về Thiên Vệ nói: "Gọi Lư tướng quân và Triệu lão đến, ta có việc quan trọng cần bàn bạc."
Thiên Vệ khom người: "Vâng, công chúa." Rồi tháo dây buộc một con ngựa ra từ xe ngựa và vội vàng quay người thục ngựa chạy nhanh.
...
Vô Minh về tới phòng của mình, hắn đi đến trước giường rồi gục ngã trên đó.
Mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể hắn đang run rẩy dữ dội.
Vô Minh thở dốc nói: "Chết tiệt!! Mình không nghĩ tác dụng phụ lại nghiêm trọng tới thế này."
Điều bây giờ hắn cảm nhận được không phải là đau đớn mà là sự vô lực trầm trọng.
Cơ bắp toàn thân của hắn đang căng cứng đến nỗi hắn không thể nhúc nhích được.
(Hãy tưởng tượng bạn vác một vật nặng trong một thời gian dài và x nó với 2× lần là có thể tưởng tượng ra.)
Vô Minh biết thể thuật mà hắn đang dùng là có tác dụng phụ, việc đẩy giới hạn sức mạnh vượt qua sức chịu đựng của cơ thể không có tác dụng phụ mới là lạ.
Với trường hợp này thì hắn cũng đành bất lực, kiến thức và thông tin về tu tiên của hắn quá ít vì thế hắn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/415123/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.