Vô Minh nhìn một lần mặt trăng sáng tỏa treo cao trên bầu trời, thời gian đã đến.
Hắn nhìn Lâm Thiên thu hồi nụ cười quỷ dị đó nói: "Nhóc ở lại đây, quan sát và học hỏi." Dứt lời hắn bắt đầu chậm rãi leo xuống cây.
Nếu có thể nhảy xuống thì sẽ ngầu hơn, nhưng như thế sẽ gây tiếng động khá lớn, hắn không muốn điều đó nên chỉ có thể chậm rãi thôi.
Vô Minh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và yên lặng tiếp cận đám binh lính.
Nhìn quy mô cấm trại đó thì khoảng hai ngàn tên hoặc hơn vì thế sáp lá cà là một thứ khá phiền phức.
Hắn sẽ lựa chọn phương án nhẹ nhàng gần gũi hơn, giết từng tên một.
Đó là kế hoạch, nhưng theo những gì hắn nhớ thì những kế hoạch của hắn thường bị vứt xuống biển khá là nhanh.
Vì thế lần này hắn phải làm nhẹ nhàng, im lặng và gọn gàng nhất có thể.
Một lúc sau.
Vô Minh đang núp sau một cái cây và nhìn sáu tên lính đang tuần tra phía ngoài chỗ cắm trại.
Muốn giết bọn chúng bằng tay không mà vẫn giữ yên lặng thì hơi khó khăn một chút.
Vì thế hắn sẽ bỏ qua lũ này và đi vào sâu bên trong.
Vì nhóm binh lính này có khá ít người vì thế chỉ có vài cái trại được làm bằng vải dựng lên.
Còn những kẻ khác thì chỉ có thể dựa vào những cái cây ngủ.
Vô Minh yên lặng tiếp cận lại gần một cái trại vải và nhẹ nhàng vén lên đi vào.
Bên trong có khoảng sáu người, có vẻ là những binh lính có chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/415148/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.