Vô Minh đang cưỡi ngựa chạy nhanh trên quan đạo đi về hướng nam.
Lúc hắn vừa giết tên họ Lưu đó xong thì hắn đã ra khỏi thành ngay trong đêm đó, tất nhiên là không thể đi bằng cửa chính vì cửa thành đã đóng, nên hắn đã leo tường qua luôn.
Giờ thì hắn không còn việc gì phải vướng bận nữa cả, vì thế hắn tiếp tục cuộc hành trình đi về hướng nam.
Qua cuộc chiến vừa rồi đã cho hắn hiểu được một phần nào đó về nơi đây, tên hộ vệ đó đã sử dụng võ công và nội lực và kết hợp những hình ảnh của những khách nhân của tửu lâu lúc trước.
Thì nơi này giống như là "Võ lâm trung nguyên" vậy, mà nhắc tới võ lâm thì chắc chắn phải có môn phái rồi.
Như là Thiếu Lâm Tự này, Võ Đang này, Nga Mi, Cái Bang, Đường Môn,... vân vân.
Mặc dù hắn ý thức được mình đang ở trong một giang hồ phân tranh gió tanh mưa máu đầy thú vị này nhưng hắn vẫn không quan tâm lắm.
Lý do ư? Đơn giản lắm, vì tu tiên thú vị hơn nhiều, thời đại nào rồi mà phải chém giết bằng tay chân như thế, bây giờ phải dùng thần khí đánh nhau hủy thiên diệt địa cái chủng loại kia mới vui chứ.
Nói thì nói như thế, vấn đề quan trọng bây giờ là hắn không biết nơi mình cần tới còn cách bao xa.
Hắn sẽ đi thêm vài ngày đường nữa rồi kiếm một hang động hay cái gì đó để trú ngụ và kiểm tra một chút về tu vi của mình.
Một tuần sau.
Vô Minh dừng lại tại cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/415164/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.