Ước chừng hai mươi phút sau cô về đến Song gia, cô về đây không báo trước nên Đào Yến Trúc không hề hay biết.
Từ trên lầu vọng xuống âm thanh chửi mắng vô cùng chói tai.
"Mau ăn nhanh lên đi, già mồm rồi còn hành hạ người ta chăm sóc nữa."
"Lão già chết tiệt, tại sao không chết luôn đi còn nằm lỳ ở đây làm gì, còn con nhỏ tiện nhân con gái của ông nữa.
Tưởng hay lắm, vẫn cúi đầu về nhà chồng làm trâu làm bò cho người ta."
Song Hải nằm ỳ trên giường, đến hiện tại bệnh của ông cũng không khá hơn chút nào.
Chỉ là tháng trước tỉnh dậy, nhưng căn bản là không thể đi lại như trước kia, điều đó còn khiến Đào Yến Trúc chán chường hơn, trước kia vì có tiền có bạc liền xem trọng, còn bây giờ tiền bạc thuộc vào tay rồi lại muốn bỏ mặc sống chết của Song Hải.
Ông ấy thời gian vừa qua chịu đủ thứ lời cay nghiệt từ Đào Yến Trúc, nước mắt chảy xuống nơi đuôi mắt, bập bẹ ú ớ vài tiếng như một đứa trẻ đang tập nói.
Đào Yến Trúc nghe thấy liền tức giận đập vỡ chén cơm trên tay của mình, cả sàn nhà đều toàn là mảnh vỡ, hét toáng lên: "Lão già, nếu ông biết điều thì nên chết đi, đừng làm phiền tôi nữa."
"Ớ...!ớ..."
Thấy Song Hải cứ nhìn về phía cảnh cửa, Đào Duy Từ cảm thấy khó hiểu, kèm theo là chút lạnh sống lưng.
Không hề chần chừ, bà ta quay lại nhìn vô tình thấy cô và Đinh Thiên Ân đứng trơ trơ nhìn mình bằng ánh mắt câm phẫn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974130/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.