Thấm thoắt thời gian dần qua đi, mới đó mà đã một tháng sau đó.
Kể từ khi cô về ở Đinh gia, ai nấy trong nhà đều cưng cô như báo vật, thậm chí không để cô đụng tay đụng chân vào bất kỳ việc gì.
Đến cả việc ở công ty ba mẹ anh cũng không cho cô làm, bắt buộc cô đành giao lại cho Tiểu Phỉ trông coi giúp.
Họ còn hùng hồn tuyên bố, nếu như công ty cô phá sản cũng không sao, họ có tiền họ cho cô tất, không phải suy nghĩ nhiều.
Có đôi khi Lữ Thiết Nhan thấy họ đối với cô thật sự quá tốt rồi, chiều chuộng cô hết mức có thể.
Là do lần đầu cô mang thai nên cơ thể có phần suy nhược, cần bồi bổ nhiều hơn.
Thế là ba mẹ chồng không chút ngần ngại đi mua nhân sâm về tẩm bổ cho cô, mà hành trình đi mua mất khoảng hai đến ba ngày mới về tới.
Buổi sáng thì anh đi làm, trong nhà chỉ còn cô và Đinh Mẫn Nhu, cùng với mấy người làm khác.
Vì quá buồn chán muốn đến công ty tìm anh nhưng người tài xế nhất quyết không để cô đi, đó là lệnh của ông bà chủ.
Họ sợ cô sẽ động thai nên mới làm vậy, cô cũng không có trách, bất đắt dĩ nên đành đi dạo quanh khu vườn của ba mẹ chồng.
Phải nói là chỗ vườn này to và rộng thật, cô đi đến mỗi chân mà vẫn không tìm được điểm dừng.
Đi theo suốt bên cạnh cô là người hầu gái do ba mẹ anh sắp xếp, để tiện chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974134/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.