"Dù ba có chấp nhận hay không thì mọi chuyện cũng đã xong, Yết Hỷ hiện giờ là vợ của con đó là điều không thể thay đổi."
Đinh Thiên Ân yêu cô đến mức sợ cô sẽ rời xa mình bất giây phút nào.
Lần đầu nhìn thấy cô con tim anh thôi thúc mình phải có được cô gái lém lỉnh này.
Xảy ra bao nhiêu biến cố anh dần trở nên tự ti hơn về mình, dù gia thế của anh có lớn mạnh bao nhiêu nhưng với anh cô là một người ngang tài ngang sức.
Cô được nhiều chàng trai để ý đến, anh sợ sẽ có một ngày cô bị những thứ xung quanh làm cho lay động chính vì vậy mới quyết định làm thủ tục kết hôn, như vậy anh không sợ vuột mất cô nữa.
Lữ Thiết Nhan đem hết cũng khí đi đến chỗ ba mẹ của anh, dùng sự chân thành của mình để cảm hóa hai người: "Ba mẹ xin hãy chấp nhận tụi con có được không? Con hứa sẽ trở thành một người con dâu tốt, không làm ba mẹ thất vọng."
Mọi chuyện không dễ như cô nghĩ, sau khi những lời đầy chân thật của cô lọt vào tai ba Đinh, ông ta nhận thấy cứ như bông tâm chọt vào tai thật ngứa ngoáy: "Cô im mồm đi, tôi sống đến từng tuổi này cũng chưa thấy ai mặt dày như cô.
Đã không được ba mẹ của người yêu chấp nhận thì thôi đi, còn hùa theo nó đi đăng kí kết hôn.
Tôi nói cô biết cho dù hôm nay cô có quý lạy van xin đến đau họng mỏi gối thì tôi đây cũng không chấp nhận."
Lữ Thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974139/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.