Kể từ khi Đinh Mẫn Nhu về nước ông bà nhà Đinh gia trở nên bận rộn hơn.
Chẳng hạn như nghĩ đến việc cho con gái nuôi vào học ở một môi trường thật tốt, mặc dù Đinh Mẫn Nhu không thích đi học chút nào cả, nhưng sợ sẽ làm phật lòng ba mẹ nuôi nên nào dám cãi quấy.
"Ba mẹ quyết định sẽ cho học ở trường Thiêm Tân."
Thiêm Tân hẳn là ai cũng biết, một ngôi trường nức tiếng ở thành phố, chẳng những vậy nó còn nằm trong top mười ngôi trường xa hoa nhất đất nước, phải nói là chi phí để vào đây học là vô cùng đắt đỏ.
Nếu như không tiền bạn cũng đừng sẽ có thể đặt chân vào đây.
Đinh Mẫn Nhu ngồi nín thinh từ đầu đến cuối để nghe ba mẹ nuôi bàn luận chọn, mãi đến giờ mới lựa chọn được, Đinh Mẫn Nhu thầm thở dài, bèn tỏ ra vui mừng pha lẫn chút giả nai: "Thiêm Tân là trường lớn, ba mẹ để con học ở đó sẽ rất tốn kém.
Hay là cho con học trường khác rẻ tiền đi ạ!"
Đinh lão gia nghe con gái nói vậy đột nhiên thấy thương, cứ nghĩ từ nhỏ là đứa trẻ mồ côi hiểu chuyện, biết tiết kiệm tiền cho gia đình: "Ba và mẹ có tiền mà nên con đừng mặc cảm.
Cứ lo ăn học cho thành tài đi, sau ba sẽ nói với anh con đưa con vào công ty làm việc."
Cho nên mà nói sau này mình sẽ được ở gần Thiên Ân sao?
Nghĩ đến đây bất chợt Đinh Mẫn Nhu cảm thấy hào hứng, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày là đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974142/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.