Ba của Thái Phương Lam gần như suy sụp trước tình hình nguy khố của công ty.
Mấy chục năm hô mưa gọi gió trên thương trường vậy mà lại để một cô nhóc làm cho mất tất cả, hỏi sao lại không cay cú cho được.
Ông ta giận rất giận, đến mức nhìn thấy ai cũng đều muốn trút giận, chỉ có cô thư ký là không bị gì.
Cô ta sau khi nghe điện thoại liền quay lại, nét mặt sầu thương: "Ông chủ, chuyện công ty có lẽ hết đường giải quyết rồi, tôi nghĩ chúng ta nên chấp nhận sự thật thôi."
Thái lão gia căn bản không đồng tình, vừa nghe xong lại giận dữ nhiều hơn, thư kí thấy vậy liền nhận ra lỗi sau khi mình vừa rồi đã nói linh tinh, còn chưa kịp xin lỗi thì ông ta đã cầm tay của thư kí đưa vào bên trong căn phòng nghỉ ngơi dành của mình, nhất thời cô thư kí bấn loạn hết cả lên, cố gắng dùng sức quằn quẩy nhầm muốn thoát khỏi sự chế ngự của ông chủ: "Ông...!ông muốn làm gì, thả tôi ra."
Ba của Thái Phương Lam dường như bị nữ sắc trước mặt làm cho mê muội, lý trí không cò nghĩ đến gia đình vợ con, mà thay vào đó chính là cô thư kí.
Ánh mắt dê già khiến cho cô ấy phải sợ hãi đến run bần bật: "Cô có biết tôi tại sao lại đối tốt với cô như thế không?"
Làm việc ở một công ty lớn như vậy tất nhiên đòi hỏi nhân viên phải có một trình độ học thức khá cao.
Chính vì vậy điều mà ông ta nói cô thư kí rất nhanh trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974155/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.