Lữ Thiết Nhan không biết đối mặt với câu nói đó như thế nào, vậy mà Đinh Thiên Ân đứng bên cạnh lại tỏ ra tức giận, anh nói với Mạc Thái Huy những lời chọc ngoáy: "Tôi còn tưởng là trước kia quá đào hoa nên hiện tại mới mồm mép miệng lưỡi như vậy."
Mạc Thái Huy híp mắt, nhếch môi đáp lễ đôi lời: "Anh không phải là tôi nên đừng nói mấy lời nhạo báng đó.
Tôi dù ra sao vẫn cảm thấy tốt hơn anh vạn lần."
"Tốt hơn tôi, nhưng có được Yết Hỷ yêu hay không thì phải xem đã."
Lời này của Đinh Thiên Ân thật sự là một đòn đánh vào tâm lý của Mạc Thái Huy, khiến hắn có vài phần bất mãn.
Quả thật chưa thể nói trước điều gì, nhưng Lữ Thiết Nhan căn bản hình như không thể tiếp nhận tình cảm của hắn, điều đó cũng làm cho Đinh Thiên Ân trở nên khích chí hơn, mọi điều nói ra đều hơn hẳn hắn là thừa.
"Đừng nói nữa."
Lữ Thiết Nhan là người ở giữa, cô không có nhẫn nại mà ngồi nghe hai người đá xéo nhau chỉ vì cô, chung quy cô thấy bản thân là người có lỗi nhiều nhất, người cô yêu không thể về bên cô, còn người cô không yêu thì lại dành toàn bộ tình cảm cho mình.
Sự việc lần này quả nhiên khiến cô phải đau đầu một phen.
"Được rồi, tôi không nhắc đến chuyện này, em mau ăn đi."
Mạc Thái Huy vừa nói vừa lườm nguýt Đinh Thiên Ân, rồi kéo bừa ghế ngồi xuống cạnh cô, tay chổi cằm, ánh mắt đắm đuối dán vào cô lúc đang ăn.
Đinh Thiên Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974163/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.