Diệp Phi nhẫn nhục đến mức này rồi thật sự không thể nào chịu đựng được nữa.
Có thể vị trí của hắn vừa nghe qua những tưởng thấp kém, nhưng không, hầu như ở thế giới nhầm ai ai cũng vị nể hắn cả.
"Con biết bác không thích con, không sao con đi là được."
Dù cho Diệp Phi có yêu Bội Châu Anh đến mức có thể vì cô mà nhảy vào dầu sôi biển lửa, chỉ là đàn ông như hắn cũng có sỉ diện mà.
Cũng biết buồn và tủi nhục, nếu người ta đã không thích hà khắc gì nên ép buộc.
Sau khi nghe Diệp Phi nói vậy, Bội phu nhân cứ như bắt được vàng, ánh mắt sáng rực cả lên còn vẫy vẫy tay đuổi thẳng hắn: "Mau đi đi, tốt nhất là đừng đến đây nữa.
Nhìn thấy mặt của cậu đã khiến tôi buồn nôn rồi."
Trước khi đi Diệp Phi khẽ hôn lên trán Bội Châu Anh, giống như một cách an ủi mà hắn hay làm, cũng không nói gì thêm.
Bội Châu Anh giương đôi mắt rũ rượi nhìn theo bóng lưng u uất mà đầy cô độc của hắn, trái tim bất giác nhói lên.
Cô muốn lập tức ôm chầm lấy hắn, vỗ về những tổn thương mà mẹ của cô gây ra, cô có cảm giác như lần đi này mãi mãi sẽ không thể gặp lại Diệp Phi vậy.
Đôi chân cô như nặng trĩu không nhích lên được, tay đưa lên rồi vội thu về.
"Mẹ cảnh cáo con, kể từ nay không được phép gặp nó nữa."
Nhìn vẻ mặt luyến tiếc của con gái, Bội phu nhân liền lên tiếng ra lệnh, căn bản không nghĩ đến tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974169/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.