Thời gian chầm chậm trôi qua đến khi mặt trời dần lặng xuống đằng xa chân trời.
Bao phủ lấy toàn thành phố lúc này là một màng đêm u uất, tĩnh mịch.
Đinh Thiên Ân gần như mệt rủ rượi gục đầu xuống mà ngủ từ khi nào không hay.
Lữ Thiết Nhan còn tưởng là anh đã đi rồi, sau khi đánh một giấc ngủ thật ngon cô mới mở cửa đi ra ngoài.
Bất chợt ánh mắt đặt trên người Đinh Thiên Ân, cô ngạc nhiên ngồi xổm xuống gọi anh: "Thiên Ân!"
Đinh Thiên Ân đang ngủ liền bị đánh thức, anh ngẩng mặt nhìn cô.
Đôi mắt vẫn còn trong trạng thái say ngủ nên có chút đờ đẩn ngô nghê: "Yết Hỷ, anh xin lỗi."
Bằng sự kiên nhẫn chờ đợi của mình, Lữ Thiết Nhan cảm động trước anh.
Tay cô áp vào gò má của anh, nói: "Em tha thứ cho anh, lần sau đừng ăn nói linh tinh nữa có biết không?"
Đinh Thiên Ân vui mừng xốc cô lên xoay hết mấy vòng: "Cảm ơn em."
Sau lần này dù không rõ anh thật sự giác ngộ ra chưa, nhưng mà cô vẫn chọn cách tha thứ cho anh.
Chỉ vì tình yêu của hai người, cô không muốn nó đi đến một kết quả xấu.
Tiểu Phỉ là người chứng kiến cuộc cãi vã của cô và anh từ đầu đến cuối, chính cậu không nghĩ là cô sẽ bình tĩnh mà nói lời thứ tha như vậy.
Nếu đổi lại là lúc trước hiển nhiên Đinh Thiên Ân sẽ bị cô đuổi đi một cách thậm tệ, có thể lần này cô thay đổi thật rồi.
Không còn là một Song Yết Hỷ sắc lạnh, ngông cuồng nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974177/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.