Song Nhĩ Khanh tưởng nói vậy thì mẹ của hắn sẽ tin sao!
"Mày nói dối."
Thái độ hoàn toàn không tin mình mà Đào Yến Trúc thể hiện ra khiến Song Nhĩ Khanh lấy làm bất mãn: "Con là con trai của mẹ, mẹ lại không tin vậy thôi con sẽ không nói."
Dứt câu Song Nhĩ Khanh cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế rồi đi khỏi phòng, lúc bước ngang qua cô bất chợt hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Lữ Thiết Nhan cũng không thua kém, trực tiếp đón nhận ánh mắt kia, bốn mắt nhìn nhau đầy rực lửa, khiến không khí trong phòng bất chợt chùn xuống, cảm giác giống như căn phòng sắp lụi cháy.
"Nhĩ Khanh..."
Đào Yến Trúc hét gọi tên hắn căn bản hắn nghe thấy nhưng cứ bước đi không ngoảnh đầu lại, Đào Yến Trúc tức đến run người vì đứa con trai cứng đầu cứng cổ của mình.
Từ trước đến giờ hắn sống rất thầm kín, ở nước ngoài rất ít khi điện thoại về, Đào Yến Trúc lại lo toan thêm việc tiền bạc nên dần dần dành ít thời gian cho đứa con út hơn, có thể vì thế mới khiến tình cảm giữa hai mẹ con ngày một xa cách.
"Yết Hỷ, con có biết chỗ ở của bà ta ở đâu không?"
Lữ Thiết Nhan rất có tâm mà nói cho Đào Yến Trúc biết nơi Thẩm Liên Mạc đang ở.
Lát sau cô và Đinh Thiên Ân rời khỏi, trên đường về, anh hỏi: "Yết Hỷ, ngày mai là tiệc mừng thọ của ông nội.
Em cùng anh đến đó nha."
"Em và anh bây giờ là người yêu của nhau nên em sẽ đi cùng."
Đinh Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974179/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.