"Sao nào mày thấy tao nói đúng quá nên không cãi lại được phải không? Chỉ là một Regina thôi không ảnh hưởng gì đến tao cả, Song thị sẽ bán lại cho người khác, khi nào mày liên lạc được với Regina thì hẳn nói chuyện tiếp với tao."
Giọng nói lanh chanh của Đào Yến Trúc cứ như vậy mà vang dội khắp cả đại sảnh của công ty, sau khi lời bà ta vừa dứt đồng loạt tất cả mọi người đều nhìn nhau xì xầm bàn tán.
Mặc dù Regina là người kín tiếng nhưng mà ai mà không biết sức ảnh hưởng của Regina phải nói là cực lớn đối với thành phố này.
Thế nhưng Đào Yến Trúc vẫn một mực kiên quyết thay đổi chủ ý ban đầu, trẩy lên một nổi lo sợ bất an cho mọi người, chỉ lo là Regina hay chuyện nổi giận đến chừng đó Song thị hoàn toàn biến mất khỏi thành phố thì nguy.
"Tiếc cho bà quá, ban đầu hợp đồng bán lại Song thị do Song chủ tịch đây lên tiếng đã nói rất rõ ràng, thậm chí ông ấy đã kí tên vào đơn hợp đồng, điều đó có thể nói giờ đây Song thị không phải do Song Hải làm chủ nữa."
Một bóng dáng gầy với tấm lưng dài thượt khoác lên mình một bộ vest đầy lịch lãm và phong thái.
Tiểu Phỉ mới vừa đặt chân đến cửa liền lên tiếng giải bày rõ ràng chuyện này.
Vừa rồi cậu mất khá nhiều thời gian để hoàn thành hợp đồng cho nên mới đến trễ như vậy.
Song Hải cứ thấy ù ù bên tai mặc dù nghe rõ mòn mọt chuyện này.
Vậy là cơ ngơi mấy chục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974206/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.