Mấy người kia bị mắng lại lập tức im lặng ngay, lẳng lặng đứng sang một bên hóng hớt chuyện nhà Song gia.
Đào Yến Trúc thấy họ không còn nói thêm bất cứ lời lẽ nào phỉ báng mình nữa tâm tình mới dịu xuống, hừ lạnh tiếp tục quay lại tiếp tục nói mắng mỏ Lữ Thiết Nhan: "Mày có thôi đi không, hôm nay gặp mày ở đây để hỏi thăm tình hình của mày bấy lâu nay, chứ không phải để nghe mày kể lễ chuyện năm đó.
Để làm gì? Để người ta thương hại cho mày sao? Tất cả do mày tự chuốc lấy mà thôi, ở đây mà đổ lỗi cho là do tao hành hạ đối xử tệ bạc với mày à con điên.
Mày tự biên tự diễn đủ rồi đó."
Lữ Thiết Nhan cảm thấy bản thân mình thật kiên nhẫn để đứng nghe Đào Yến Trúc nói, từng câu từng chữ đều ngụy biện cho bà ta.
Để người ta nghe vào nghĩ bà ta theo chiều hướng tốt đẹp hơn, hiển nhiên sẽ có suy nghĩ khác về cô.
Mọi chuyện năm đó người rõ nhất vẫn là cô, nhưng mà cô biết Đào Yến Trúc thâm sâm cỡ nào, bà ta có thể lật ngược tình thế bất cứ lúc nào.
Biết vậy, nên cô phải đi nhanh hơn một bước biến yếu thành mạnh, nghĩ đến đây đột nhiên sắc mặt của Lữ Thiết Nhan thay đổi, có phần ma lanh hơn: "Bà nói tôi tự biên tự diễn, ồ thật hay ho khi nghe bà nói như vậy.
Bà có từng nghe qua câu không có lửa thì làm sao có khói chưa hả? Người đang làm Trời đang nhìn, sẽ nhanh thôi cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974218/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.