Lời nói hiển hách mang đậm chất ngông nghênh của cô ta không tài nào làm Bội Châu Anh chấp nhận được.
Cô ta chính là cậy vào quyền thế gia đình đó sao? Cũng được thôi, đã thích cậy thế vậy cô chơi với cô ta.
"Giá sợi dây chuyền này là bao nhiêu vậy?" Bội Châu Anh không chờ đợi gì thêm, cô trực tiếp chủ động hỏi nhân viên về giá cả của sợi dây.
Rất nhanh cô nhân viên liền mỉm cười đáp: "Giá là một trăm năm mươi triệu thưa cô."
Đối với Bội Châu Anh mà nói số tiền này vốn không là bao nhiêu cả.
Mấy năm cô làm việc ở nước ngoài, hiển nhiên số tiền kiếm được là rất nhiều, có thể nói lên đến con số hàng chục tỷ đồng.
Cộng thêm việc Bội Châu Anh là thiên kim của một gia đình tài phiệt, mấy đời đều đi theo lối kinh doanh mà ăn nên làm ra, có thể nói số tài sản mà Bội Châu Anh được hưởng cũng không hề nhỏ.
Tạm gác lại suy nghĩ, Bội Châu Anh kéo túi xách lấy ra một tấm thẻ đen, nhìn là biết đây là loại thẻ với số tiền bên trong là không giới hạn, người nắm giữ thẻ này ắt là giàu có vô cùng, thậm chí là tiền xài không hết.
Cô nàng đưa cho nhân viên, cất giọng quyền quý: "Tôi lấy sợi dây chuyền đó."
Đến khi nhân viên định quẹt thẻ tính tiền thì ả đàn bà kia không chấp nhận hất văng cái thẻ xuống đất.
Bộ mặt hung hăng hiện lên, trực tiếp đeo sợi dây chuyền vào cổ, gắng giọng nói: "Cô bị điếc rồi hay sao mà không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974221/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.