Lữ Thiết Làm làm cho Bội Châu Anh kinh ngạc, từ khi làm bạn với cô đến giờ Châu Anh chưa hề thấy qua bộ dạng lạnh lùng mang theo một chút tàn nhẫn như thế này của cô, đôi nét nghi ngờ về sự thay đổi bất ngờ này của bạn thân.
Nhưng mà cô đã thay mình đứng ra trừng trị kẻ hống hách Bội Châu Anh lấy làm cảm kích, ngón tay cái giơ thẳng làm ra ám chỉ khen ngợi Lữ Thiết Nhan.
Người đi cùng cô gái kia vừa lo, vừa giận, vừa sợ hãi từng sắc thái biểu cảm đều được Lữ Thiết Nhan thu vào tầm mắt.
Không suy nghĩ nhiều liền lấy điện thoại gọi điện cho Cảnh Sát, có vẻ như cô ta muốn làm lớn chuyện này.
Thường thì nghe thấy hai từ Cảnh Sát sẽ có người thấy quýnh quáng xen lẫn thấp thỏm lo sợ.
Mà Lữ Thiết Nhan và Bội Châu Anh lại là trường hợp ngoại lệ, đến cả biểu cảm sợ hãi cũng không thấy hằng trên hai khuôn mặt xinh đẹp kia, chỉ chứng kiến thấy vẻ thích thú đợi chờ Cảnh Sát đến đây.
"Các người cứ chờ đó đi, Cảnh Sát sắp đến đây rồi."
Cô bạn kia tức giận thay cho bạn mình, trừng mắt nhìn hai người bọn họ buông lời cay nghiệt.
Phục vụ nghe thấy hớt hải định chạy đi tìm quản lý của mình, nhưng cánh tay của Lữ Thiết Nhan đã ngăn cậu ấy lại, bình tĩnh nói: "Không cần gọi quản lý đâu, tôi tự xử lý việc này được."
Cậu nhân viên nghe vậy, mọi ý định trong đầu chợt tan biến.
Đứng sang một bên hướng mắt nhìn hai người.
Vừa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974229/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.