Lữ Thiết Nhan đắm chìm chú ý vào hai người bên dưới, đột nhiên phục vụ đi đến chỗ bàn cô đang ngồi, cúi thấp người lên tiếng: "Tiểu thư, đây là nước trái cây của cô."
Giọng nói của người phục vụ làm Lữ Thiết Nhan có chút giật mình, song cô xoay lưng lại nhìn cậu ấy: "Nước trái cây cho tôi sao? Nhưng mà tôi đã gọi rượu rồi mà."
Lữ Thiết Nhan không để lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình, cô hiện đeo kính râm nên người phục vụ khó có thể thấy được ánh mắt kỳ hoặc của cô.
Người phục vụ thấy vậy liền đưa tay chỉ về hướng kia nói: "Nước trái cây này là do vị khách đó gọi cho cô đó ạ!"
Lữ Thiết Nhan nghiêng đầu nhìn theo ngón tay của cậu, ngay lập tức khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, pha lẫn một chút phóng đảng của Đinh Thiên Ân thu vào tầm mắt của cô, chưa hết anh còn mỉm cười bí hiểm nhìn ngược lại cô, hàng chân mày lá liễu chợt bau lại, lấy làm khó hiểu.
Tại sao Đinh Thiên Ân lại nhận ra cô hay thế nhỉ?
Lữ Thiết Nhan thu mắt về rồi nói với phục vụ: "Được rồi, cảm ơn anh, nhờ anh nói với vị khách đó lời cảm ơn giúp tôi."
"Vâng."
Sau đó cô nhìn thấy phục vụ đi qua chỗ bàn của Đinh Thiên Ân nói nhỏ với anh, hẳn là thay cô nói tiếng cảm ơn rồi.
Thấy vậy cô không nhìn anh nữa cô tiếp tục quan sát Tiểu Phỉ và Song Nhĩ Khanh bên dưới, mặc nhiên trong đầu cô hy hữu hiện ra hình ảnh của Đinh Thiên Ân.
Cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974244/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.