CHƯƠNG 97
Không sao, đợi mua được đất, cô cũng có thể đưa bọn nhỏ chuyển nhà.
Nghĩ vậy, Lưu Ly đi thẳng vào nhà bếp.
Sau khi đi vào nhà bếp, Lưu Ly lấy dược liệu mua ở Nhân Thọ Đường ra.
Cô mua khá nhiều thuốc, nhưng không phải tất cả đều là mua cho Cố Tại Ngôn, một phần cô muốn dùng để chữa vết sẹo trên mặt, một phần dùng để bổ sung vào kho dược liệu của cô.
Dù sao cô cũng là thầy thuốc, bên cạnh sao có thể không chuẩn bị một ít thuốc được chứ?
Chỉ là không phải tất cả các loại thuốc trên núi đều có, nên cô phải mua một ít về trước.
Nên đã nói với Tôn lão, mua về nghiên cứu phương thuốc cũng không phải là nói linh tinh.
Từ trong những dược liệu này, Lưu Ly chọn ra một ít mà Cố Tại Ngôn cần dùng, sau đó trong không gian rút ra mấy gốc dược liệu khác.
Cam thảo, sài hồ, liên kiều, thạch cao…bởi vì đã tiếp xúc với dược liệu từ rất lâu, nên Lưu Ly có thể dùng tay ước lượng một cách chính xác trọng lượng, vì vậy lúc cô bốc thuốc vô cùng lưu loát.
Sau khi bốc xong, Lưu Ly bắt đầu sắc thuốc.
Trên thực tế, muốn hiệu quả điều trị tốt hơn, hiệu quả thuốc phát huy ở mức tốt nhất, sắc thuốc không là một lựa chọn rất tốt.
Chỉ là bây giờ cô muốn làm ra thuốc, đừng nói đến việc thiếu công cụ, cho dù có công cụ, phải làm sạch tạp chất một loạt cũng quá lãng phí thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157421/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.