CHƯƠNG 100
Lưu Ly gật đầu dưới ánh mắt mong đợi của Yên Yên, vẻ mặt của Yên Yên rất thích thú khi nghe thấy vậy: “Mẹ, kẹo mà Yên Yên đưa cho thúc thúc, mẹ đã cho thúc thúc ăn chưa?”
Lưu Ly nghĩ đến viên kẹo kia, trên khuôn mặt bèn có chút nóng ran.
Đúng vậy, viên kẹo kia quả đúng là do Yên Yên đưa cho cô lúc cô đang sắc thuốc, nói rằng sợ Cố Tại Ngôn uống thuốc đắng, dặn dò cô cho Cố Tại Ngôn ăn sau khi hắn uống hết thuốc.
Vốn dĩ cô nghĩ rằng, một người đàn ông sẽ không đến mức sợ đắng mà phải ăn kẹo, thế nhưng dưới ánh mắt mong đợi kia của Yên Yên, cô đành phải nhận lấy viên kẹo, nghĩ rằng chờ lát nữa đi ra sẽ nói với cô bé rằng Cố Tại Ngôn không thích ăn kẹo là được.
Nhưng nào ai ngờ cô lại làm theo lời của Yên Yên nói một cách như ma xui quỷ khiến?
Lưu Ly muốn đỡ trán, không liên tưởng.
“Mẹ, sao mặt mẹ lại đỏ như vậy, có phải bị ốm rồi không?” Bình Bình cẩn thận phát hiện ra sự khác thường của mẹ mình, lại nhìn thấy mặt mẹ mình rất đỏ, không khỏi có chút lo lắng.
Vừa nghe thấy mặt mình đỏ, Lưu Ly càng chột dạ, lại sợ hai đứa trẻ nhìn ra điều gì, Lưu Ly vội vàng lắc đầu: “Không, mẹ không bị ốm, chỉ là hơi nóng.”
Bình Bình nhìn mẹ mình với vẻ không tin cho lắm.
Lưu Ly bị Bình Bình nhìn chằm chằm đến thiếu tự tin, đứa trẻ này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157424/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.