CHƯƠNG 112
Thấy Quả phụ Lê ngừng lại, Trương Cao Ân mới hừ nhẹ một tiếng, nói với mọi người: “Hôm nay ta sẽ nói thẳng ở đây, ai muốn kiếm tiền từ chuyện này, không màng đến an toàn của bản thân mà vào núi, vậy thì chết cũng xứng đáng, đừng để đến lúc đó lại đến tìm tôi đòi công bằng, nếu các người không quản được bản thân mình, nhân lúc còn sớm thì đừng làm chuyện dại dột.”
Nghe xong lời này, ai sẽ dám tiếp tục chứ?
Bọn họ tất nhiên cũng tiếc mạng, ai sẽ muốn mình gặp phải chuyện gì không thể qua khỏi chứ?
Hơn nữa, dưới chân núi một vùng rừng thông cũng rất lớn, chỉ cần hái ở đó cũng kiếm được không ít, ai nói tiền này thì không được kiếm chứ?
Vậy nên cũng không ai rời đi.
Kết quả này ở trong dự kiến của Lưu Ly, cũng không cảm thấy gì cả.
“Ngoài ra còn chuyện này nữa, một số loại nấm tán trắng có thể ăn, nhưng nấm có độc có thể chết người, mọi người nếu không học hái cho tốt, hái phải nấm có độc bản thân ăn vào hoặc là để cho người khác ăn mất mạng, chuyện này ta cũng không chịu trách nhiệm.”
Nếu cô đã dạy tất nhiên sẽ dạy thật cẩn thận, mỗi lần hái được cũng sẽ kiểm tra, nhưng sợ rằng có người cố ý làm việc xấu, mượn chuyện nấm có độc cố ý gây sự.
Tóm lại, những người này là đức hạnh gì cô cũng đã biết rồi, có hơi hư hỏng nhưng thật ra không phải xấu, nhưng lại chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157465/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.