CHƯƠNG 121
“Lưu nương tử, lúc nãy chúng tôi có chỗ không phải, Lưu nương tử cứ việc tức giận, xin Lưu nương tử hãy cứu mẹ tôi.”
Nói xong, Trần Đại Tráng lại quỳ xuống đất.
Lưu Ly dừng bước, nhìn gương mặt cầu xin của Trần Đại Tráng, cô im lặng một lúc lâu, rốt cuộc vẫn gật đầu.
Là một người đáng thương.
Còn là một người đáng thương không khiến người khác ghét.
Chuyện này cũng đã gặp rồi, mặc dù bị hiểu lầm, nhưng kêu cô vô tâm thì cô làm không được.
Một lúc sau, Lưu Ly ngồi trước giường mẹ Đại Tráng, tay bắt mạch cho mẹ Đại Tráng, lông mày nhíu lại.
Trúng gió, hay còn gọi là tai biến mạch máu não, do khí huyết bị rối loạn sinh ra phong hàn, hỏa khí, đờm ứ dẫn đến tắc nghẽn mạch máu não. Bình thường sẽ có triệu chứng chính như đột nhiên ngất xỉu, miệng méo, nói chuyện không lưu loát.
Lưu Ly bắt mạch cho mẹ Đại Tráng xong, lại xem triệu chứng của bà ta, nhìn hàm răng nghiến chặt, hai tay siết chặt, tay chân cứng ngắc, tròng trắng mắt đỏ lên, lưỡi vàng có chất nhờn, trên cơ bản cô đã có thể xác định mẹ Đại Tráng bị tức giận cho nên lục phủ ngũ tạng dừng hoạt động.
Theo cách nói của đông y, trước tiên cần phải đã thông khai khiếu, làm sạch gan, lại châm cứu xoa bóp để làm dịu triệu chứng.
Trong lòng Lưu Ly đã có tính toán, cô liền đứng dậy.
“Sao rồi Lưu nương tử, mẹ tôi có còn cứu được không?” Trần Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157489/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.