CHƯƠNG 137
Trưởng thôn nghe thấy trà hoa cúc lại có công dụng như thế thì có hơi sững sờ.
Hóa ra cái thứ mà cả đồi núi đều có lại có tác dụng nhiều như thế.
Nghĩ tới bình thường hoa cúc chỉ để cho mọi người nhìn nó nở hoa rồi tàn, lãng phí như thế, Trương Cao Ân ruột đau như cắt.
Nghĩ đến đây, Trương Cao Ân không khỏi thở dài: “Vẫn là Ly có năng lực.” Biết nhiều như thế, nếu như đây là nam nhi, có lẽ là tạo hóa không cạn.
Nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại, bây giờ Lưu Ly như thế hình, như cũng là tạo hóa ưu ái.
Chỉ là đáng tiếc mấy năm qua cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Lưu Ly không biết trong lòng Trương Cao Ân đang suy nghĩ cái gì: “Vậy thì để cháu chỉ cách làm trà hoa cúc cho trưởng thôn gia gia, để nhà trưởng thôn gia gia có thể mua bán cái này, trưởng thôn gia gia cảm thấy như thế nào?”
Mặc dù trà hoa cúc có thể bán lấy tiền, nhưng mà nghề để bán lấy tiền có rất nhiều, một mình cô không có khả năng lo nhiều chuyện như thế, không có cách nào đảm đương nhiều việc, vậy thì không bằng tặng cho trưởng thôn đối xử với cô khá tốt, cũng có thể có một mối quan hệ tốt đẹp.
Trương Cao Ân nghe thấy Lưu Ly nói như vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vội vàng xua tay: “Không được, làm như vậy sao được chứ?”
Mặc dù Trương Cao Ân dao động rồi, nhưng ông ta là người sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157528/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.