CHƯƠNG 152
Trong lòng góa phụ Lê là nghĩ như vậy, Lưu Ly không thu mua đồ chính là không tốt.
Nhưng góa phụ Lê không có nghĩ, Lưu Ly có thu mua đồ hay không, đó là tự do của cô.
Cô muốn kiếm số tiền đó, vậy thì thu mua, không muốn kiếm nữa thì không thu mua, có thu mua hay không đều là tự do của cô.
Lúc trước khi chưa có ai thu mua, mọi người không phải đều sống như vậy sao?
Lưu Ly nghe thấy lời của góa phụ Lê, ánh mắt bỗng trở lạnh.
Ha, quả nhiên, người đáng ghét, luôn khiến người ta thấy ghét, xem ra góa phụ Lê này là chưa có bài học.
Nghĩ như vậy, môi của Lưu Ly nhếch lên nở nụ cười lạnh: “Cắt đứt tài lộc của người khác sẽ bị trời phạt sao? Vậy ta thật sự không sợ rồi, hôm nay ta nói luôn tại đây, cho dù có ai cung cấp thông tin của người tung tin đồn là ai, dựa vào câu nói này của bà, đồ của nhà bà, về sau ta đều không thu mua nữa!”
Cô ngược lại muốn coi thử, cô không thu mua đồ của góa phụ Lê liệu có bị trời phạt hay không.
“Dựa vào đâu chứ?” Góa phụ Lê tức tối.
“Dựa vào việc ai trả tiền người đó là đại gia!” Lưu Ly căn bản không muốn nhiều lời với góa phụ Lê, trực tiếp quăng ra một câu như vậy.
Mọi người: “…”
Đúng thế thật, ai trả tiền người đó thật sự là đại gia.
Có góa phụ Lê làm ví dụ, ngược lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157566/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.