CHƯƠNG 158
Đợi sau khi trong sân không có người ngoài, Lưu Ly cuối cùng mới nhớ ra mà lườm tên đầu sỏ.
“Ngươi…”
“Mẹ—”
Lời của Lưu Ly còn chưa nói ra, Bình Bình Yên Yên lại đồng thanh gọi Lưu Ly, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc nhìn Lưu Ly, trong mắt lại mang theo ý dò hỏi.
Lưu Ly lúc này mới nhớ ra, cô còn phải giải thích cho hai đứa trẻ.
Nhất thời, đầu của Lưu Ly lần nữa lại nhâm nhẩm đau.
Sao lại nhiều chuyện như vậy chứ?
Lần nữa trừng mắt với Cố Tại Ngôn.
Tuy nhiên, Cố Tại Ngôn lại rất bình tĩnh đứng ở đó, không hề có ý chột dạ.
Lưu Ly nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết bây giờ không phải lúc so đo với Cố Tại Ngôn, bởi vì cô bây giờ phải giải thích với hai đứa trẻ trước.
“Mẹ, thúc ấy…” Yên Yên nhìn Cố Tại Ngôn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà Lưu Ly chưa từng thấy: “Thúc ấy thật sự là cha sao?”
“Không phải.” Lưu Ly không thèm nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời.
Đâu ngờ, câu trả lời của Lưu Ly quả thật khiến mắt của Yên Yên đỏ lên.
“Vậy mẹ, con và ca ca thật sự là con hoang sao? Nếu con và ca ca không phải con hoang, vậy tại sao cha còn không quay về tìm chúng ta?”
Rất rõ ràng, Yên Yên rất để tâm mình có phải là con hoang hay không.
Mà Bình Bình, giờ phút này rõ ràng rất trầm mặc, trên gương mặt nhỏ tràn ngập sự ngưng trọng, đôi mắt sâu thẳm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157581/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.