CHƯƠNG 176
Lưu Ly vội ngăn cản: “Tôn lão, ta không nhận đồ đệ, ông cũng đừng lạy.”
Lưu Ly có hơi đau đầu, Tôn lão này thật là hở một tí thì muốn quỳ bái sư, đây đã là lần thứ hai rồi.
Nhưng cô lại rất rõ ràng, Tôn lão thật ra chỉ là có chấp niệm với y thuật.
Nghe thấy Lưu Ly không nhận đồ đệ, vẻ mặt của Tôn lão rất thất vọng.
Thuật châm cứu này, ông ta là từng nghe gia gia của ông ta nói, nói là bắt nguồn từ một nơi chưa biết, tổ tiên ban đầu cũng may mắn có được một quyển châm phổ, chỉ đáng tiếc sớm đã thất truyền.
Không chỉ có ông ta, dù là người cháu đó của ông ta cũng rất khát vọng về thuật châm cứu.
Xem ra, cả đời này ông ta vẫn không có duyên tìm hiểu sự tinh diệu bên trong.
Nhìn Tôn lão, Lưu Ly sẽ nhớ tới ông nội của mình, cho nên thật sự không nhìn nổi bộ dạng chán nản của ông ta.
Suy nghĩ một lát, Lưu Ly bèn nói: “Tôn lão, thuật châm cứu này bác đại tinh thâm, ta sợ với sức của ta, không thể dạy ông gì cả, nhưng…”
Nghe thấy Lưu Ly nói ‘nhưng’, trong mắt Tôn lão lại dấy lên hy vọng, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Lưu Ly.
“Nhưng ta có thể tặng một bức vẽ huyệt vị cho Tôn lão tự mình nghiên cứu.” Lưu Ly tiếp tục nói hết câu.
Đông y cô biết, hơn nữa coi như không tệ.
Nhưng cái cô giỏi nhất là thuốc, cho nên đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157624/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.