CHƯƠNG 192
Lúc này Trương Đại Lang đã mệt rã ngủ thiếp đi lần nữa, Tư đại phu nhìn chân Trương Đại Lang nửa ngày, rốt cục đơ khuôn mặt đi ra.
Thôn dân thấy Tư đại phu thế này, liền hỏi Tư đại phu Trương Đại Lang thế nào rồi, chân đỡ chưa.
Tư đại phu không nói chuyện, chỉ trầm mặc rời khỏi nhà Lưu Ly.
Rất nhanh, Trương Đại Lang và hậu sinh trong thôn nâng một tấm ván gỗ đến, mấy người hợp sức cẩn thận nâng Trương Đại Lang lên trên ván gỗ rồi rời đi.
Ngay từ đầu Trương Trần thị muốn đi cùng, nhưng nghĩ đến trong nhà Lưu Ly nhiều việc thìdo dự, là Lưu Ly thúc giục bà ấy về, Trương Trần thị mới đi.
Chờ Trương Trần thị rời đi, Lưu Ly thanh toán tiền công phải thanh toán, sau đó nói một tiếng hôm nay nghỉ ngơi, để các thôn dân về trước, sau đó cô mới nhớ tới đám người Âu Dương Diệp.
Giờ khắc này, Âu Dương Diệp đang xem xét những hạt thông đã bóc ra, trong mắt đều tràn đầy hứng thú.
“Tần chưởng quỹ, không biết hôm nay ông tới tìm tôi vì chuyện gì?” Ánh mắt Lưu Ly dời từ trên người Âu Dương Diệp, nhìn về phía Tần chưởng quỹ, cũng không mời người ngồi, trực tiếp liền hỏi thăm ý đồ Tần chưởng quỹ đến nhà.
Trên thực tế, bây giờ trong nhà cũng không có chỗ để bọn họ ngồi, chẳng bằng trực tiếp đứng đấy nói chuyện.
Tần chưởng quỹ nghe Lưu Ly hỏi thăm, liền nhìn chủ tử nhà mình.
Âu Dương Diệp cũng nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157669/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.