CHƯƠNG 214
Từ trong lời nói của Tôn đại phu, Trương Đại Tú biết Lưu Ly là ân nhân của nhà bọn họ, nên sự cảm kích của ông ta là từ tận đáy lòng.
Nghe thấy vậy, Lưu Ly cũng không nói mấy lời khách khí như không cần cảm ơn, chỉ nói: “Thím và mấy người Nhị Lang sau này giúp đỡ cháu làm việc, đã là sự cảm ơn lớn nhất với cháu rồi.”
Nghe thấy vậy, Trương Đại Tú nhìn Lưu Ly, chỉ thấy khuôn mặt Lưu Ly tràn đầy sự nghiêm túc, ánh mắt trấn tĩnh, khác hoàn toàn so với Lưu Ly vâng vâng dạ dạ trong ký ức của ông ta, dáng vẻ tự nhiên thoải mái như thế này, khí chất vô hình từ trên người tỏa ra là thứ mà tiểu thư của gia chủ cũng khó có thể so được.
Lúc trước người trong nhà đi lên trấn cũng nói qua một số chuyện về Lưu Ly, cũng nói bây giờ Lưu Ly dẫn dân làng đi kiếm tiền.
Lúc trước ông ta không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ không hiểu sao khiến Trương Đại Tú cảm thấy, người nhà mình giúp Lưu Ly làm việc nhất định có thể có lối ra.
Nghĩ như vậy, biểu cảm của Trương Đại Tú trở nên nghiêm túc: “Cháu yên tâm đi, thím cháu và mấy người khác nhất định sẽ cố gắng hết sức làm việc cho cháu.”
Là cho, chứ không phải giúp.
Trong lòng Trương Đại Tú cũng hiểu rất rõ, vị trí của gia đình mình, sẽ không vì lúc trước vợ mình giúp đỡ Lưu Ly mà bắt Lưu Ly phải trả ơn mình.
Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157728/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.