CHƯƠNG 223
Người vốn có lý chả sợ, lại đã không có can đảm để thề.
Người dân thôn Điệp Gia nhìn thấy dáng vẻ này, mọi người không phải là đồ ngốc, cũng không phải cái gì cũng không thể hiểu.
Lập tức, vẻ mặt ai cũng trở nên vô cùng khó coi.
Đặc biệt là trưởng thôn Điệp Đức, vẻ mặt tái mét.
Ông ta không ngờ đến, trong thôn của mình lại có loại người đáng sợ như vậy, ngay cả ông trời cũng không thể nhìn được nữa.
“Hừ…”
Lúc này, Trương Cao Ân lạnh lùng hừ một tiếng: “Người mà ông trời cũng không thể nhìn được nữa, người trong thôn Điệp Gia mấy người lại xem là bảo vật.”
Mọi người của thôn Điệp Gia: “…” Không, bọn họ không có, bọn họ cũng chỉ bị giấu diếm thôi.
Nhưng, tình huống như thế này, bọn họ cũng không thể giải thích rõ ràng, ai cũng tràn đầy tức giận nhìn Điệp Trúc Lam.
Chính là người phụ nữ này hại bọn họ đối diện với cục diện khó xử như thế này.
Đối diện với ánh mắt của mọi người, trong lòng Điệp Trúc Lam sợ hãi: “Tôi, những điều tôi nói không phải đều là nói dối…”
Điệp Trúc Lam nói đến đây, đột nhiên lại không nói tiếp được nữa.
Những điều nàng ta nói, hình như thật sự đều là những lời nói dối, không thể nào phản bác.
Nàng ta sợ nếu như mình phản bác linh tinh, thiên lôi có thể thật sự đánh lên người nàng ta.
Chỉ là Điệp Trúc Lam vẫn còn muốn vùng vẫy: “Người phụ nữ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157750/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.